HUYỀN THOẠI ĐỘI QUÂN TÓC DÀI

04/11/2019 10:51 Số lượt xem: 34

Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của quân, dân Bến Tre luôn có hình ảnh của một đội quân đặc biệt: “Đội quân tóc dài”. Những người phụ nữ giản dị giữa đời thường nhưng can trường trong chiến đấu đã góp phần làm nên lịch sử, trở thành những huyền thoại

Nguyễn Thị Định - vị tướng tài ba

Chúng tôi về thăm lại khu Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định, thắp nén nhang thay lời chào, lời tri ân đối với vị Nữ tướng tài ba, người lãnh đạo thành công phong trào Đồng Khởi năm xưa, người góp phần lãnh đạo và xây dựng nên “Đội quân tóc dài” huyền thoại và sáng tạo nên phương thức đấu tranh 3 mũi giáp công “binh vận, chính trị kết hợp vũ trang”. Là lớp người thuộc thế hệ sau, trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin được gọi Nữ tướng với danh từ quen thuộc “cô Ba” như những người đi trước.

Sinh năm 1920, trong một gia đình nông dân có truyền thống cách mạng của xã Lương Hòa - Giồng Trôm. Là con út nhưng do thể trạng yếu đuối vì căn bệnh hen suyễn, trường học xa nhà vậy là cô ở nhà học chữ với anh thứ ba, anh Chẩn. Chính “người thầy” ấy đã sớm đưa cô Ba đi theo con đường cách mạng. Có lẽ vì thế mà 16 tuổi cô Ba đã tham gia rải truyền đơn, làm giao liên, lo cơm nước cho các anh, tham gia các hội tương tế ái hữu, cổ động “Dân chúng”…

Các đại biểu tỉnh Bắc Ninh nghe giới thiệu về các hiện vật gắn bó với nữ tướng Nguyễn Thị Định khi công tác tại TW Cục Miền Nam (thuộc tỉnh Tây Ninh) trước 30-4-1974. (Ảnh: Thanh Tú)

Với sự gan dạ, mưu trí, hai năm sau, cô Ba đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong thời gian này cô Ba xây dựng gia đình với ông Nguyễn Văn Bích. Thế nhưng hạnh phúc không bao lâu, chồng cô Ba bị Pháp bắt đày đi Côn Đảo và hy sinh ngoài ấy. Nhận tin chồng hy sinh, lòng căm thù giặc trong cô Ba nhân lên gấp bội. Vậy là bất chấp con còn nhỏ, cô Ba quyết gởi lại cho mẹ, thoát ly tham gia hoạt động cách mạng tại tỉnh nhà.

Có thể nói, trong suốt quá trình tham gia cách mạng, cô Ba có mặt ở hầu hết các chiến trường. Hết chống Pháp, đến chống Mỹ. Bà luôn đồng cam, cộng khổ với đồng chí, đồng bào. Dường như ở những khúc quanh lịch sử, bà thường lãnh trách nhiệm đi đầu. Điều này được chứng minh ở chỗ, sau khởi nghĩa thắng lợi năm 1945, đến tháng 3-1946, cô Ba lại được Tỉnh ủy chọn làm thuyền trưởng chuyến tàu đầu tiên vượt biển ra Bắc báo cáo với Đảng, Bác Hồ về tình hình chiến trường Nam Bộ và xin vũ khí chi viện. Năm ấy cô mới 26 tuổi, thế nhưng bằng lòng quả cảm, trí thông minh, cô Ba đã cùng đồng chí của mình khéo léo vượt trùng dương đưa 12 tấn vũ khí chi viện cho miền Nam 1 cách an toàn. Và từ đó, tên tuổi của cô Ba gắn liền với con đường huyền thoại - “đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Không dừng lại, cô Ba còn là linh hồn của phong trào Đồng khởi. Tình hình miền Nam từ giữa năm 1959 bắt đầu rơi vào khủng hoảng kéo dài. Giữa lúc ấy, Hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã phân tích những đặc điểm tình hình và xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam. Cô Ba sau khi được quán triệt Nghị quyết 15, trở về cùng lãnh đạo Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị cán bộ vào đêm 2-1-1960 tại Mỏ Cày. Tại đây, cô Ba và đồng chí mình bàn kế hoạch phát động quần chúng nổi dậy diệt ác phá kìm. Trong cô Ba ý nghĩ “Đồng khởi” được liên tưởng từ cuộc khởi nghĩa đồng loạt trong cách mạng tháng Tám, phải nhất tề nổi dậy mới thắng được.

Sau Đồng Khởi thắng lợi, cô Ba được cử làm Bí thư Tỉnh ủy rồi Khu ủy viên Khu 8, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ miền Nam. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc, cô Ba về Hà Nội công tác với nhiều cương vị khác nhau. Trên cương vị nào bà cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta”.

Đội quân tóc dài huyền thoại

Chính thức mang danh hiệu “đội quân tóc dài” từ chiếc nôi Đồng Khởi ở đất Bến Tre ngày 17-1-1960 rồi phát triển, lan rộng ra toàn miền Nam. Nói về chiến công của những người làm nên huyền thoại năm xưa, cô Nguyễn Thị Khao (tức Út Thắng) - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban chỉ đạo đấu tranh chính trị của tỉnh cho biết, mình không thể nào nhớ “siết” đấu tranh bao nhiêu trận, mỗi trận diễn biến và kết thúc như thế nào. Chỉ biết hễ có khủng bố là có đấu tranh mà giặc thì không ngày nào không khủng bố. Nhà nhà xuống đường, người người xuống đường. Ai đi đấu tranh thì đấu tranh ai ở nhà làm hậu cần thì gài chông … đánh giặc bằng mọi hình thức.

Bà Nguyễn Thị Định (phải) và bà Nguyễn Thị Bình trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Tư liệu

Trong bài phát biểu tại hội thảo khoa học lịch sử “Phong trào Đồng Khởi 1959-1960 do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Viện lịch sử quâu sự Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi cô Út viết: Tính đến năm 1965, quân số thường trực “đội quân tóc dài” lên đến 2 triệu người, tăng gấp 4 lần lúc mới nổ ra Đồng Khởi. Nữ tướng Nguyễn Thị Định người đã góp phần lãnh đạo và xây dựng nên “đội quân tóc dài” ở tỉnh từng nhận xét “Đó là binh chủng đặc biệt của giới nữ được tổ chức thành đội ngũ chặt chẽ, có lực lượng tiến công, hậu bị, hậu cần, y tế, cứu thương…”.

Tiếng vang của đội quân này không chỉ bao phen làm cho bọn giặc khiếp sợ mà còn vượt ra ngoài biên giới Việt Nam. Đơn cử sau ngày Đồng Khởi ngày 30-1-1961, để giảm bớt các đơn hành quân càn quét đánh phá các vùng giải phóng trên địa bàn huyện Giồng Trôm, Tỉnh hội đã quy động gần 20.000 phụ nữ khắp nơi trong tỉnh tổ chức đấu tranh đòi ngưng càn quét, bắn pháo vào thôn xóm, với áp lực của cuộc biểu tình làm cho địch sợ hãy, bối rối chúng điên cuồng hành động bắn vào đoàn biểu tình làm một số chị em chết và bị thương. Tháng 10-1961, hơn 25 nghìn phụ nữ trong tỉnh kéo vào thị xã Bến Tre phản đối việc càn quét gom dân, cào nhà, bắt lính. Cuộc đấu tranh kéo dài 3 ngày, buộc chính quyền tỉnh phải nhượng bộ, cam kết giải quyết các yêu sách. Ngày 17-3-1963, để chống phá kế hoạch bình định của địch, theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tỉnh hội phụ nữ huy động gần 30.000 phụ nữ các huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Ba Tri, Mỏ Cày, Thạnh Phú đổ về Bến Tre vượt qua những tốp lính cản đường, tranh thủ sự ủng hộ của binh lính, cảnh sát, họ bao vây toà hành chính tỉnh, yêu cầu gặp tỉnh trưởng để trao kiến nghị phản đối chính sách gom dân, lập ấp chiến lược. Cùng lúc phụ nữ còn lại ở các huyện đã tập trung hỗ trợ bộ đội ta tiến công địch trên khắp chiến trường giành nhiều thắng lợi. Thắng lợi trên đã góp phần đánh bại cuộc càn của địch mang tên “Sóng thần” từ đó, mở ra một phương pháp đấu tranh mới với phương châm “ba mũi giáp công” (Chính trị, binh vận kết hợp vũ trang).

Có thể nói, trong quá trình phát triển, “đội quân tóc dài” đã vận dụng một cách sáng tạo đường lối đấu tranh chính trị kết hợp đấu

tranh vũ trang. Để rồi đến năm 1974, ở các vùng mới mở ra, lực lượng phụ nữ đã nhanh chóng vận động nhân dân trở về bám trụ sản xuất, tham gia các phong trào tại địa phương, đóng góp nuôi quân. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, phụ nữ các cấp có hơn 2 vạn tham gia “xuống đường” hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động vũ trang đánh nhanh, thắng nhanh, vây hãm các căn cứ địch, vận động các gia đình binh sỹ Ngụy xông vào đồn bốt kêu gọi con em đào, bỏ ngũ trở về gia đình. Với sự đóng góp đó, đã góp phần to lớn giải phóng hoàn toàn tỉnh Bến Tre đúng theo dự kiến lúc 8 giờ 30 ngày 1-5-1975 và tích cực tham gia  tiếp quản chế độ cũ. 

Lịch sử đấu tranh cách mạng của phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã xuất hiện rất nhiều cá nhân, tập thể anh hùng. Những con người tiêu biểu đã ấy đã góp phần viết nên bản hùng ca của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng. Và cũng đã có biết bao người con ưu tú, những người mẹ, người chị, người vợ trong “đội quân tóc dài” đã bị đập, bị làm nhục, bị tra tấn, tù đày hoặc đã vĩnh viễn ngã xuống trước mũi súng đàn áp của kẻ thù để bảo vệ non sông gấm vóc do tổ tiên để lại. Với những chiến công ấy, cả dân tộc đời đời ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh cao cả đó.

Qua 2 cuộc kháng chiến phụ nữ Bến Tre có 1.053 liệt sĩ, 938 thương binh, 215 bệnh binh, 2.164 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, 2 tập thể nữ được Tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,15 nữ Anh hùng LLVT, 615 người bị bắt tù đày, 542 người được tặng các danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt nguỵ. Hội Phụ nữ tỉnh được phong tặng 3 lần Huân chương “Giải phóng hạng Nhất” và nhiều huân, huy chương hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cấp Hội và Hội viên.

 

Phạm Tuyết - Báo Đồng Khởi

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4183

Đã truy cập : 43513195